Di chúc kỳ lạ
Mưa Sài Gòn tháng bảy rơi như trút nước, đập vào cửa kính văn phòng luật sư thành những vệt dài ngoằn ngoèo. Trần Minh Khang ngồi đối diện người đàn ông trung niên mặc vest xám, trên bàn là một tập hồ sơ dày cộp đã ngả vàng theo thời gian.
"Cậu nói lại lần nữa đi." Khang gập người về phía trước, hai tay đan vào nhau. "Tôi thừa kế cái gì cơ?"
Luật sư Nguyễn Văn Đạt đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng đều đều như đọc một bản báo cáo tài chính. "Một tòa nhà. An Bình Residence, quận 5. Chủ sở hữu cũ là ông Lê Quốc Thành, đã qua đời cách đây bốn tháng do tai nạn giao thông."
"Tôi không quen ai tên Lê Quốc Thành cả." Khang nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ về cái tên này. Hoàn toàn xa lạ. "Ông ấy có họ hàng gì với tôi không?"
"Không."
"Bạn bè của ba mẹ tôi?"
"Không có thông tin nào cho thấy điều đó."
Khang bật cười, kiểu cười của người đang mắc kẹt giữa hoang mang và mệt mỏi. Hai mươi chín tuổi, nợ ngân hàng hơn tám trăm triệu sau phi vụ khởi nghiệp thất bại, công việc quản lý dự án vừa bị cắt giảm ba tháng trước. Và giờ một người lạ mặt chết bốn tháng trước để lại cho anh cả một tòa nhà. Cuộc đời đúng là thích đùa.
"Có nhầm lẫn gì không?" Anh hỏi, hy vọng luật sư sẽ gật đầu, xin lỗi vì đã gọi nhầm người.
Nhưng ông Đạt lắc đầu. "Không nhầm. Ông Thành đã chỉ định rõ ràng trong di chúc: Trần Minh Khang, chứng minh nhân dân số 0790..., địa chỉ thường trú tại..." Ông đọc vanh vách từng thông tin cá nhân của Khang như thể đã thuộc lòng.
Tim Khang đập nhanh hơn một nhịp. Có gì đó không ổn.
"Tại sao lại là tôi?"
Luật sư nhún vai. "Đó là câu hỏi tôi không có câu trả lời. Ông Thành không giải thích lý do trong di chúc."
Ông Đạt mở tập hồ sơ, lấy ra một bản di chúc dày năm trang được đóng dấu công chứng. Trang đầu tiên là ảnh chân dung người đàn ông tầm sáu mươi, khuôn mặt gầy, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính tròn. Phía dưới ảnh là chữ ký gốc: Lê Quốc Thành.
"Có ba điều kiện ràng buộc quyền sở hữu." Luật sư nói, ngón tay gõ nhẹ lên trang giấy. "Thứ nhất, cậu không được bán tòa nhà trong vòng mười năm kể từ ngày nhận thừa kế. Thứ hai, không được tự ý đuổi người thuê hiện tại. Thứ ba..." Ông dừng lại một nhịp. "Căn hộ 707 tuyệt đối không được cho thuê, dưới bất kỳ hình thức nào."
Khang nhướng mày. "Nếu tôi vi phạm thì sao?"
"Mất quyền sở hữu ngay lập tức."
Một khoảng im lặng kéo dài. Tiếng mưa vẫn đập vào cửa kính như muốn xuyên thủng cái không gian ngột ngạt này.
"Cậu có quyền từ chối." Luật sư nói thêm. "Nhưng theo tôi được biết..." Ánh mắt ông lướt qua cái áo sơ mi nhàu nhĩ của Khang. "Cậu đang cần chỗ ở."
Khang cười nhạt. Đúng vậy. Căn hộ thuê của anh còn đúng mười hai ngày nữa là hết hạn hợp đồng. Tài khoản ngân hàng còn chưa tới bốn triệu đồng. Từ chối một tòa nhà giữa lúc này? Có ngu mới làm vậy.
---
An Bình Residence không giống như tưởng tượng của Khang.
Tòa nhà bảy tầng nằm khuất cuối một con hẻm yên tĩnh trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 5. Mặt tiền sơn vàng đã phai màu theo mưa nắng, bảng hiệu chữ nổi gỉ sét, những tấm cửa sổ kính mờ hơi nước. Tổng thể khiến người ta liên tưởng đến một khách sạn cũ từ những năm hai nghìn hơn là một chung cư mini.
Khang đứng trước cửa hồi lâu, chiếc vali kéo lê bên cạnh. Anh không biết nên cảm thấy may mắn hay lo lắng.
"Cậu là chủ mới?"
Giọng nói cất lên từ phía sảnh khiến Khang giật mình. Người đàn ông tầm sáu mươi ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh quầy tiếp tân, dáng người thấp đậm, tóc muối tiêu cắt ngắn. Ông mặc áo sơ mi kẻ sẫm màu, đi dép lê, trên tay cầm một tờ báo thể thao đã cũ.
"Ông là..."
"Người ta gọi tôi là ông Bảy." Ông đứng dậy, nụ cười hiền lành nở trên khuôn mặt khắc khổ. "Tôi là bảo vệ kiêm quản lý tạm thời của tòa nhà này. Người thuê lâu năm nhất."
Khang bắt tay ông. Bàn tay ông Bảy khô ráp, nắm rất chặt, ánh mắt ông như đang đánh giá anh từ đầu đến chân.
"Luật sư Đạt có nói cậu hôm nay đến. Tôi đã chuẩn bị sẵn căn hộ cho cậu." Ông Bảy bước về phía quầy tiếp tân, lấy ra một chùm chìa khóa. "Căn 203, tầng hai. Trước đây là phòng làm việc của ông Thành."
"Căn hộ của chủ cũ?" Khang hơi ngạc nhiên. "Tôi cứ tưởng..."
"Di chúc nói rõ cậu có quyền sử dụng tất cả không gian chung. Căn 203 là nơi ông Thành làm việc, đồ đạc vẫn còn nguyên. Cậu không ngại chứ?"
Khang lắc đầu. "Không sao."
Họ bước vào thang máy. Cánh cửa kim loại kêu kẽo kẹt khi khép lại, bên trong toát ra mùi dầu máy cũ lẫn hương liệu lau sàn. Ông Bảy bấm nút số 2, đèn nút sáng lên vàng vọt.
"Tòa nhà có bao nhiêu người thuê?" Khang hỏi, cố phá vỡ bầu không khí lặng thinh.
"Hiện tại? Năm hộ cố định. Tổng số cư dân khoảng chín người."
"Vậy mà tòa nhà có bảy tầng, hai mươi tám căn hộ?"
Ông Bảy không trả lời ngay. Ông nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển thang máy, nơi các con số đang nhấp nháy. "Ông Thành có cách quản lý riêng. Cậu sẽ hiểu dần."
Thang máy đột ngột khựng lại.
Khang loạng choạng, bám vào thanh vịn. Đèn trong thang máy nhấp nháy vài nhịp rồi sáng lại. Trên bảng điều khiển, con số đã chuyển từ "2" thành "8".
Một con số không thể tồn tại.
"Thang máy này kỳ quặc lắm." Ông Bảy vội vã bấm lại nút số 2, giọng điệu hơi gấp gáp. "Mạch điện cũ rồi, đôi lúc nhảy số lung tung."
"Nhảy số lên tầng 8?" Khang nhíu mày, mắt vẫn dán vào con số đang chớp tắt. "Tòa nhà này làm gì có tầng tám."
"Đã nói là mạch điện cũ." Ông Bảy lảng tránh, quay mặt về phía cửa thang máy.
Cửa mở ra. Hành lang tầng hai hiện ra trước mắt, dài hun hút, đèn vàng mờ ảo, không khí có mùi ẩm mốc nhẹ. Khang bước ra, ngoái đầu nhìn lại thang máy lần cuối. Cánh cửa kim loại đã khép lại sau lưng ông Bảy, nhưng trước khi khép hẳn, anh kịp nhìn thấy bảng điều khiển bên trong.
Con số "8" đã biến mất.
---
Căn 203 rộng hơn Khang tưởng tượng. Một căn hộ hai phòng ngủ giờ được dùng một phòng làm nơi đặt bàn làm việc, một phòng ngủ dành cho người ở tạm. Dọc theo tường phòng làm việc là những kệ sách cao đến trần, xếp đầy hồ sơ, bản vẽ, và những chiếc hộp carton được dán nhãn cẩn thận.
"Dọn giường mới thay sáng nay." Ông Bảy đứng ở cửa, đưa chùm chìa khóa cho Khang. "Nếu cậu cần gì, tôi ở căn 601."
"Khoan đã." Khang gọi giật ông lại. "Tôi muốn hỏi về di chúc."
Ông Bảy im lặng, tay đặt lên khung cửa, ánh mắt vẫn toát lên vẻ điềm đạm.
"Tôi không quen ông Lê Quốc Thành. Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại để lại cho tôi cả một tòa nhà. Ông biết gì về chuyện này không?"
"Tôi chỉ làm theo di nguyện của ông Thành."
"Vậy ông Thành là người như thế nào?"
Ông Bảy nhìn Khang hồi lâu, như thể đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu. "Ông Thành là người rất giỏi. Rất bí mật. Và rất tin vào việc mình làm." Ông mỉm cười nhẹ. "Nếu cậu muốn biết thêm, hãy tự mình tìm hiểu. Nhưng tôi khuyên cậu..."
"Khuyên gì?"
"Hãy quan sát. Đừng vội kết luận điều gì."
Ông Bảy cúi chào nhẹ rồi rời đi, bước chân êm ru trên nền gạch hoa.
Khang đứng giữa căn phòng, cầm chùm chìa khóa trong tay. Anh bước về phía chiếc bàn làm việc, kéo ngăn kéo đầu tiên. Rỗng. Ngăn thứ hai. Cũng rỗng. Ngăn thứ ba có một xấp giấy note vàng ố.
Anh lật xem. Những ghi chú ngắn, viết tay, nét chữ đều đặn như khuôn khổ:
- "Mai Linh – 201 – mã số 04. Duy trì trạng thái bảo vệ cấp 2."
- "Căn 707: tuyệt đối không mở. Tôi xin lỗi."
- "Đường dây camera khu vực thang bộ cần di dời. Tránh gây chú ý."
- "Nếu người được chọn đến, đừng nói cho họ biết quá sớm."
Người được chọn?
Khang cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Anh đẩy ngăn kéo vào, trong đầu bắt đầu ghi nhớ từng chi tiết.
Không có gì ở đây là ngẫu nhiên.
---
Tối hôm đó, Khang ngồi một mình trên giường, bản di chúc trải ra trước mặt. Ba điều kiện. Không bán. Không đuổi người thuê. Không cho thuê căn 707.
Một người lạ hoàn toàn để lại cho anh một tòa nhà với những điều khoản ràng buộc khó hiểu. Nhưng giữa lúc này, khi mà tài khoản gần cạn và nợ nần chồng chất, tòa nhà này là một phao cứu sinh.
Anh tính toán nhanh. Năm hộ cư dân, mỗi căn trung bình năm triệu một tháng. Hai mươi lăm triệu. Trả lãi ngân hàng còn dư một chút sống qua ngày. Nếu cho thuê thêm vài căn trống, con số sẽ khá hơn nhiều.
Dù sao thì cũng chỉ là tạm thời. Và nếu có gì quá kỳ lạ, anh vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Khang gập bản di chúc lại, cất vào ngăn kéo. Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ đêm. Ngoài kia, mưa đã tạnh, để lại mùi đất ẩm thoang thoảng phả qua ô cửa sổ hé mở.
Anh nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Những chiếc hộp carton trên kệ sách. Chồng bản vẽ gài sau lưng ghế. Một chiếc đồng hồ cát cũ kỹ đặt trên bàn làm việc.
Tòa nhà này đang che giấu điều gì đó.
Và Trần Minh Khang, dù muốn hay không, đã trở thành một phần của điều đó.
Anh phả ra một hơi dài, vỗ nhẹ lên bề mặt chiếc bàn gỗ. "Được rồi." Anh lẩm bẩm với chính mình, giọng đầy vẻ cam chịu của một kẻ vừa đánh cược với số phận. "Ở lại thì cũng ở lại. Nhưng đừng có quá kỳ lạ nữa."
Ngay lúc đó, từ hành lang bên ngoài, vang lên một tiếng động nhẹ.
Tách.
Như có người đang đứng ngay sau cánh cửa căn hộ số 203.
Khang giữ nguyên tư thế, căng tai lắng nghe. Tiếng động không lặp lại, nhưng bóng tối ngoài ô kính mờ dường như sẫm hơn một chút. Rồi biến mất.
Anh đứng dậy, bước tới, mở cửa. Hành lang trống trơn. Đèn vàng vẫn sáng mờ. Không một bóng người.
Từ phía cuối hành lang, thang máy lại phát ra tiếng động quen thuộc.
Kang không quay lại nhìn.
Anh có linh cảm rằng nếu nhìn, con số "8" sẽ lại hiện lên.
---
Sáng hôm sau, ông Bảy xuất hiện trước cửa căn hộ, mang theo một khay cà phê đá. "Đêm qua ngủ ngon không?"
Khang nhận ly cà phê, không trả lời trực tiếp. "Tôi nghe thấy tiếng động ngoài hành lang."
Ông Bảy chỉ cười. "Tòa nhà cũ, chuột nhiều."
"Chuột mà đứng ở cửa phòng tôi?"
"Có thể nó thấy lạ người." Ông nhìn Khang, đôi mắt già nua thoáng nét sắc lạnh. "Thành phố này, lạ người thì đến chuột cũng phải dòm ngó."
Khang nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nhẹ lan ra đầu lưỡi. "Ông Bảy, ông sống ở đây bao lâu rồi?"
"Mười sáu năm."
"Vậy chắc ông biết hết mọi ngóc ngách rồi."
"Muốn dò hỏi gì?" Ông Bảy vẫn giữ nụ cười điềm đạm.
Khang đặt ly cà phê xuống. "Căn 707. Tại sao không được cho thuê?"
Nụ cười trên mặt ông Bảy không biến mất, nhưng ánh mắt ông không còn hiền lành nữa. "Cậu nên học cách chấp nhận những điều mình chưa hiểu."
"Tôi là chủ tòa nhà. Tôi có quyền biết."
"Chủ tòa nhà có quyền thu tiền thuê. Nhưng có những quyền khác còn phải học." Ông Bảy gật đầu chào, rồi chậm rãi quay đi. "Nếu cậu cần biết về cư dân, hãy đi gặp họ. Còn căn 707... tin tôi, cậu chưa muốn biết đâu."
Tiếng bước chân ông nhỏ dần về phía thang máy.
Khang đứng lặng trước cửa phòng, giữa ly cà phê đá đang tan dần và hàng chục câu hỏi không có lời đáp.
Anh nhìn xuống dãy hành lang dài, những cánh cửa căn hộ lần lượt hiện ra trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm. Đâu đó phía trên, tiếng nhạc khe khẽ vang vọng qua lớp tường.
Tòa nhà bảy tầng, hai mươi tám căn hộ, năm hộ cư dân.
Và một căn phòng không được mở.
Trần Minh Khang hít một hơi sâu, bước lên tầng tiếp theo.
Anh cần gặp những người đang sống tại đây. Và anh cần tìm ra sự thật.
Bởi vì, từ sâu thẳm bên trong, anh cảm nhận rõ ràng: tất cả chuyện này không phải ngẫu nhiên. Người lạ Lê Quốc Thành, di chúc kỳ quặc, ông Bảy bí ẩn, căn 707 bị cấm...
Có điều gì đó đang chờ Khang phía trước.
Và như một thỏi nam châm bị hút ngược cực, anh không thể quay lưng bỏ chạy. Không phải vì anh dũng cảm.
Chỉ vì anh tò mò.
Mà tò mò, anh nghĩ, đôi khi là thứ khiến người ta sống tiếp. Hoặc khiến người ta chết.
Cuối cùng, chỉ có thời gian mới trả lời được.